Đàn ông dù tốt với họ cách mấy họ cũng là người phản bội ta
--------------------------------------------------------------------------------
Cuộc sống vốn dĩ không bằng phẳng và nó chẳng hiểu vì sao cuộc đời nó lại có nhiều chông gai hơn một người bình thường
Nó rất đẹp, nó có nhiều thứ mà người ta muốn có. Nó rất nổi tiếng và hầu như ai cũng biết tới nó. Nó đi học, nó được thầy cô yêu thương. Nó về nhà nó được cha mẹ chiều chuộng. Con gái theo đuổi nó rất nhiều, nhiều lắm. Nó lại học giỏi, nó vừa lãnh học bổng. Nhưz… cái nó thiếu thì chẳng ai cho nó được, chẳng một ai đem lại cho nó… và dần wen nó cảm thấy nó không cần nữa…
Nó là gay… và nó cần một bàn tay ấm áp chở che cho nó. Nó cần một người khen nó nấu ăn ngon. Nó cần một người luôn nhắn tin cho nó vào mỗi đêm. Nhưng rồi…. điều nó cần không ai có thể cho nó được và không ai… vì trên đời có ai có thể chấp nhận thứ tình yêu trái tự nhiên của nó…
Tình yêu của nó đến… Anh cho nó nhiều điều… Chỉ cần là có nó anh không đi đá banh, không đi uống café với bạn của anh. Anh thương nó rất nhiều. tuần nào cũng vậy anh chở nó qua nhà anh và nó nấu cho anh ăn nhiều món, nhiều thứ mà anh thích. Nó đã cố gắng cho anh quá nhiều, nó cho anh bằng tất cả mọi thứ. Nó luôn chăm chút cho anh còn hơn người anh đang yêu. Nhưng….
Đàn ông ai cũng vậy, tin tưởng quá chỉ mang đầy thất vọng mà thôi. Tất cả mọi thứ anh làm cho nó dần khác… anh sẳn sàng bỏ nó để đi với bạn của anh mà anh đâu biết nó cần anh rất nhiều, nó đã yêu anh rất nhiều…
Quả thật vết thương lòng của nó quá sâu… nó không muốn vá lại nữa, nó muốn chết đi… vì anh đã thay đổi, trong khi đó nó yêu anh quá nhiều….
Nó đã buồn rất nhiều… nhiều hơn bao giờ hết… nó đã tìm đến người bạn thân của nó… lại một lần nữa… nó thấy an toàn bên người thứ hai…. Anh cho nó an toàn lắm…. Anh không bao giờ nói chuyện với nó vào lúc có người… anh luôn đên bên nó khi không có ai bên cạnh nó nữa… Anh đến như thế lặng lẽ lắm… anh không nhận được sự quan tâm của nò trước người khác… nó chỉ có thể chăm sóc anh khi không có ai tồn tại…. nó rất buồn… anh cũng hiểu được.. và một ngày khia…
Nó vượt qua ranh giới tình bạn và nói yêu anh…. Anh đã chấp nhận, nó cảm thấy hạnh phúc rất nhiều… và hơn hết…. nó thấy bình yên….
Nó quan tâm anh nhiều như anh quan tâm nó…..
Nhưng rồi đàn ông ai cũng vậy, anh đã ra đi với lí do anh bệnh nặng để đến với một cô gái….
Nó hụt hẫng lắm! Đau rất nhiều…. nó thay đổi nó biết đàn ông là gian dối… nhưz nó ko thể làm gì khác… nó bước tiếp để nó gặp người đàn ông tiếp theo bước ngang đời nó… Anh là thuyền trưởng, anh có người yêu đẹp, nó gặp anh vào lúc anh vừa chia tay với người anh yêu . Nó an ủi và chăm sóc anh. Dù biết đàn ông có yêu thương đến mấy thì họ cũng sẽ phản bội mình mà ra đi.. Và tất nhiên anh đã bỏ nó để vì anh không là gay…..
Để cho đến bây giờ, nó đến với người thứ 4, nó cũng biết anh sẽ ra đi, nhưz nó đã yêu thì nó phải chịu. Nó làm một người tình vô danh phận… nó luôn làm hòa cho anh và người anh iu. vì no1 quá iu anh… và mai kia nó bik a sẽ đi nhưng nó ko khóc vì đó là định luật cuộc đời: “Con trai dù tốt với họ cách mấy thì họ cũng sẽ tìm cách ra đi và phãn bội vì tình yêu có ba thời kì:
KHAO KHÁT ĐOẠT ĐƯỢC VÀ CHÁN CHÊ
ST