gioitinhthu3

dành cho người dồng tính vn ... 1 sân chơi lành mạnh
 
Trang ChínhTrang Chính  CalendarCalendar  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  
Top posters
Webmaster (65)
 
KellLy (38)
 
KellBin (31)
 
hoa_hong_violet (29)
 
Vo Cam (16)
 
khắc Hải (12)
 
thanhbinh_1989 (10)
 
Vo Tinh (9)
 
thien_than_bong_toi11 (9)
 
vinvin (7)
 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Latest topics

Share | 
 

 Người tôi yêu là 1 con HỒ LY!!!

Go down 
Tác giảThông điệp
Webmaster
Administrators
Administrators
avatar

Tổng số bài gửi : 65
Join date : 09/03/2011
Age : 30
Đến từ : TP hoa hong

Bài gửiTiêu đề: Người tôi yêu là 1 con HỒ LY!!!    Sat Mar 12, 2011 11:13 am

Người tôi yêu là 1 con HỒ LY!!! Tôi là một người con trai nhưng không giống như những người con trai khác. Xuất thân trong một nơi nghèo khó, ngay từ nhỏ tôi đã có nhiều mặc cảm về bản thân và gia đình của mình. Lúc nào trong tôi cũng có cảm giác tự ti và không muốn tiếp xúc với bất kì ai. Chỉ khi được hòa mình trong thế giới ảo, nơi con người giao tiếp bằng chữ viết tôi mới thật sự là chính mình. Ngày ngày tôi đều rảo khắp qua các diễn đàn và tìm cho mình một người bạn để dốc bầu tâm sự. Và tôi cũng quen được rất nhiều người, bạn thân cũng có và đôi lần còn có người nói tiếng yêu tôi. Dù rất muốn chấp nhận nhưng tôi nghĩ sẽ mãi mãi chỉ là bạn trong thế giới ảo này, nếu họ mà nhìn được vẻ bên ngoài của tôi thì chắc tình cảm của họ dành cho tôi sẽ không như xưa nữa. Trải qua không ít những cuộc tình tan vỡ, tôi dần dần không còn tin tưởng vào bản thân nữa. Tôi cảm thấy mình chỉ thấp kém như một đám cỏ dại bên đường. Cho tới khi tôi gặp nó, đó là lúc cuộc đời tôi hoàn toàn thay đổi sang một hướng khác. Ngày đầu đọc được tin tìm bạn của nó, tôi đã thầm nghĩ chắc nó là 1 người hiều biết lắm, và quả thật là như vậy. Sau vài lần nói chuyện qua mạng, tôi thấy nó đúng là 1 người trầm tĩnh, tâm lý và cũng giàu tình cảm. Mỗi lần bên nó tôi thấy mọi thứ thật êm đêm và hạnh phúc. Ngày nào tôi cũng mong trời tối thật nhanh để tôi được trò chuyện với nó. Càng ngày chúng tôi càng thân thiết, nó bắt đâu hỏi tôi rất nhiều thứ nhưng chủ yếu là về tình cảm của tôi. Tôi cứ nghĩ rằng nó đang bật đèn xanh cho tôi tiến tới nên lâu dần, tình cảm trong tôi ngày càng lớn mạnh. Cho đến một ngày nó nói rằng có 1 người đang ngỏ lời yêu nó. Lúc ấy tôi buồn lắm, cảm giác như sắp mất 1 thứ gì đó quan trọng đang ào ạt đâng lên. Đêm đó trằn trọc mãi không ngủ được, bỗng nhiên trong tôi trào lên 1 người sức mạnh khó tả, 1 sự can đảm mà tôi chưa từng có. Tôi cầm ngay điện thoại lên và nhắn tin cho nó, lúc ấy tôi chỉ biết nói rằng: “Anh yêu em nhiều lắm, đừng bỏ anh đi theo người khác, anh sẽ làm em hạnh phúc suốt đời này….anh hứa…”. Rồi sau đó, tôi mới biết được rằng tình yêu thật sự là gì. Mỗi lần gặp tôi, nó thường hay an ủi, động viên và dạy bảo cho tôi học làm người, khắc phục các khuyết điểm. Chỉ ậm ừ thế thôi chứ mấy khi tôi chịu làm, biết thế nó buồn lắm, nó giận dỗi rồi còn mắng tôi nữa. Mỗi lần như vậy tôi không thể nào cáu lại được mà chỉ biết sợ sệt trong lòng, rồi hứa hẹn sẽ sửa đổi. Nhưng tôi vẫn chứng nào tật ấy. Cho đến một lần nó không chịu được nữa, nó nói tôi hay tìm một con đường khác, con đường mà không có nó: “Mong rằng anh hạnh phúc trọn đời và anh sẽ tìm được người mình yêu, dù không phải… là em”. Tim tôi như quặn thắt lại, tôi nhắc ngay phone và gọi cho nó, phải hơn 15 cuộc gọi nó mới chịu nhắc máy, lúc ấy tôi mừng đến bật khóc khi nghe được giọng nói của nó. Tôi chỉ biết nghẹn ngào nói trong nước mắt: “Em đừng bỏ anh, em ơi…Anh xin..xin lỗi em”. Nó thở dài một lúc rồi mới dịu dàng nói tôi bình tĩnh lại. Nó sẽ cho tôi thêm một cơ hội với điều kiện rằng: Hãy gấp đủ 100 con hạc và gửi hình chụp cho nó vào tối mai. Đến hôm sau, tôi gấp được 43 con thì tay chân đã rã rời, tôi bèn lấy 1 tấm hình trên mạng và gửi cho nó. Nó chỉ trả lời rằng: “em không muốn mình là 1 thằng ngốc”. Tôi sợ quá liền rối rít xin lỗi. Nó chỉ cười cười bảo rằng nó hết giận rồi, chỉ cần sau này tôi cố gắng khắc phục các khuyết điểm trong tôi là được. Sau ngày ấy tôi mới biết nghe lời, học cách ăn nói và ứng xử, chăm tập thể dục và còn học cả cách làm đẹp cho bản thân nữa. Từ ấy tôi và nó ít căng thẳng hơn. Ngày nào nó cũng hỏi tôi làm được những gì, có ngoan ngoãn nghe lời nó không. Tôi rất hãnh diễn khoe với nó rằng: “Ngày hôm nay anh đã biết làm thêm 1 thứ rồi em ạ.” Từ ngày thay đổi bản thân, thì cũng là lúc trong lớp có nhiều người chú ý đến tôi. Nhiều bạn nữ chủ động nói chuyện và con khen tôi dễ thương. Còn những thằng con trai thì không nhìn tôi bằng ánh mắt kì quặc mà bây giờ chúng nó còn ghen tỵ với tôi nữa. Những lúc như vậy tôi chỉ biết thầm cám ơn trời rằng đã mang nó đến với tôi, nó là người đã kéo tôi thoát khỏi những tháng ngày tăm tối và càng ngày tôi càng yêu nó nhiều hơn. Bây giờ thì tôi cũng đã đủ can đảm và hẹn nó rằng, ngày 20-11 sẽ là ngày chúng tôi gặp nhau. Tôi bắt đầu đếm thời gian trôi qua thật chậm. 2 Tháng rồi 1 tháng, 2 tuần rồi 1 ngày. Và chỉ còn vài giờ nữa thôi là tôi đã được gặp nó rồi. Tôi hồi hộp lắm, chân tay lun run không đứng vững được. Đứng trước căn phòng nó thuê mà tim tôi như muốn rơi ra khỏi ***g ngực. Một tiếng nói gọi tên tôi dịu dàng vang lên, tôi ngước dậy nhìn nó rồi lại cúi mặt xuống. Lúc ấy nó giống như 1 người xa lạ mà tôi chưa hề quen biết. Ngồi cạnh nó mà tôi cứ gằm mặt xuống mãi cho đến khi nó rủ tôi ra quán trà sữa với nó. Hôm ấy, nó mặc chiếc áo thun trắng, cái quần lửng và đôi giày bata đen trông rất năng động, cùng với làn da trắng, dưới ánh mặt trời trông nó sáng lên như 1 khối pha lê khổng lồ. Lúc ấy ai cũng nhìn nó với cặp mắt trầm trồ còn tôi thì nao nao ngượng ngùng vì cái dép lào của tôi đang muốn rách ra từng mảng. Tôi với nó dẫn nhau đi chơi đến tận tối rồi lại trờ về căn phòng của nó. Nó ngồi trền giường dựa lưng vào vách, còn tôi lại quay ra cửa sổ vì không muốn trực diện nhìn nó. Bỗng nó nói tôi ngồi lại gần và nó tháo chiếc nhẫn ở tay nó đeo vào cho tôi. Trong lòng tôi lúc ấy cảm thấy xúc động khôn tả, tôi quay lên nhìn nó thì mới nhận ra khuôn mặt nó thật đẹp, thánh thiện và hiền hậu. Đôi mắt nó lúc nào cũng long lanh ngân ngấn lệ, làn da trắng mịn màng và đôi môi thanh thoát nhưng lạnh lẽo như 1 bông tuyết. Nó trong mắt tôi thật thuần khiết và cao quý, đến nỗi tôi không dám chạm vào người nó. Tôi ngồi bên cạnh nó nhưng mặt vẫn quay đi nơi khác. Dường như nó biết rằng tôi đang rất xấu hổ nên nó nhẹ nhàng dựa đầu vào vai tôi, nắm lấy bàn tay tôi. Người nó như có 1 luồng điện truyền sang khiến cả người tôi run lên bần bật nhưng cũng vô cùng dễ chịu. Đó là lần đầu tiên tôi biết nằm tay 1 thằng con trai khác là như thế nào. Ngồi mãi như thế, nó kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện và tôi cũng tâm sự cho nó biết những nỗi buồn của tôi. Tự nhiên lúc ấy nước mắt tôi ào ào chảy ra cứ như 1 đứa trẻ khóc với người mẹ của mình. Nó ôm tôi vào lòng và an ủi tôi như từ trước đến nay nó vẫn làm. Lúc ấy trong tôi như 1 con người khác, tôi ôm trầm lấy nó và hôn lên má nó. Rồi cái gì đến cũng đã đến, tối hôm ấy là lần đầu tiên tôi hiểu được món quà của tình yêu là gì… Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình không còn là cỏ dại nữa. Nhưng sao nó vẫn không cho tôi hôn vào bông tuyết giá lạnh trên gương mặt của nó…. Suốt mấy ngày sau đó, tôi và nó đèo nhau đi khắp các khu vui chơi, các trung tâm mua sắm. Cách ăn mặc nhẹ nhàng và phong thái thanh lịch của nó khiến không ít cặp mắt phải dòm ngó. Tôi thường hay nhắc nó rằng: “Sao thằng lúc nãy cứ nhìn em không chớp mắt đó”. Vẫn nụ cười nhếch mép đầy bí ẩn, nó bảo: “Thì người ta thấy em quê mùa thôi mà anh”. Đi tơi quầy hàng nào nó cũng ghé vào rồi nói nó muốn mua lắm, lúc ấy tôi cảm thấy có lỗi với nó thật nhiều vì trong túi tôi không còn 1 xu nào cả. Sau mỗi lần thấy mặt tôi thộn ra, nó lại quay qua nhìn tôi với anh mắt vui tươi và nhẹ nhàng nói: “em chỉ đùa thôi mà anh”. Thời gian chúng tôi bên nhau cứ chầm chậm qua đi như thế. Đến ngày cuối cùng, nó ngồi gần cửa sổ và nhìn ra ngoài với ánh mắt đầy ưu tư. Tôi ngồi cạnh và ôm vai nó, bỗng nhiên nó cũng quay lại ôm trầm lấy và dựa vào lòng tôi. Nó chỉ im lặng không nói gì. Mãi 1 lúc sau, nó mới quay lên và bắt tôi hứa rằng dù không có nó, tôi cũng phải sống tốt và không bao giờ mắc lại những lỗi lầm trong quá khứ nữa. Tôi gật đầu. Rồi bỗng nhiên nó ngước đầu dậy, môi nó chạm vào môi của tôi 1 cách nhẹ nhàng. Thế giới như đứng im lại ngày lúc đó, tôi chỉ cảm nhận được hơi lạnh của đôi môi nó đang lan tỏa khắp cơ thể của tôi… Sau khi tiễn nó lên xe rồi, tôi chỉ biết tấm tức khóc quay về nhà như một đứa trẻ vừa bị mất 1 que kẹo. Nỗi nhớ nhung nó như dày xé thân xác tôi. Vừa về tới nơi là tôi nhắn tin qua cho nó, nói nó biết rằng tôi đã nhớ và khóc vì nó nhiều như thế nào. Nó cũng lại mỉm cười và nói tôi an tâm, ngay khi nó về nhà sẽ báo cho tôi. Mấy ngày sau đó nó thường hay gọi điện cho tôi lắm. Mỗi lần như thế là tôi vui khôn tả, bao nhiêu nỗi nhớ mong trong lòng như trào ra. Tôi chỉ ước được bên cạnh nó ngay lúc đó và ôm nó thật chặt trong lòng. Nói chuyện đến gần nửa đêm, lúc ấy nó mới đổi giọng trầm buồn hơn và kể với tôi rằng nó mới chỉ có tình cảm với tôi cách đó 2 tuần, còn trước đó, nó quen tôi chỉ để giúp đỡ cho tôi chứ hoàn toàn không có ý gì khác. Nó là 1 con hồ ly tinh, chuyên đi dụ dỗ người khác, nhưng nó không hại ai bao giờ. Nó chỉ khiến người ta yêu nó, rồi sẽ tìm ra các khuyết điểm của người ấy và giúp họ sửa đổi, đến khi nào nó làm được, nó sẽ bắt họ thề không tái phạm và kèm theo 1 lời chia tay đầy cảm động. Trước tôi đã có 4 người lọt vào cái bẫy của nó, 4 người họ bây giờ đều có 1 con đường sáng lạng hơn, cũng giống như tôi vậy. Nó nói rằng hôm tôi hôn nó, nó sẽ bắt tôi hứa hẹn và rồi chia tay tôi. Nhưng rồi nó không làm được. Tôi hỏi tại sao lại như thế, nó bảo: “Vì bây giờ em đã biết yêu và vì khuyết điểm của anh nhiều quá, không biết em dành cả đời này có giúp được anh khắc phục hết hay không!?”. Tôi cảm thấy sock và buồn vời vợi, 1 mùa lá rụng tôi cứ nghĩ nó yêu tôi nhưng sự thật không phải như thế. Rồi cảm giác buồn tủi đó qua đi nhanh chóng, tôi lại thấy vui mang mác trong lòng, ít ra thì bây giờ tình cảm nó dành cho tôi là thật sự chân thành. Tôi chỉ muốn nó sẽ không bao giở trở lại thành 1 con hồ ly nữa, hoặc nếu có, tôi cũng nguyện ở trong cái bẫy của nó suốt đời. Mãi mãi là như vậy, vì người tôi yêu là 1 con hồ ly! ST
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://lauxanh.forumvi.com
 
Người tôi yêu là 1 con HỒ LY!!!
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
gioitinhthu3 :: Truyện Ngắn-
Chuyển đến