gioitinhthu3

dành cho người dồng tính vn ... 1 sân chơi lành mạnh
 
Trang ChínhTrang Chính  CalendarCalendar  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  
Top posters
Webmaster (65)
 
KellLy (38)
 
KellBin (31)
 
hoa_hong_violet (29)
 
Vo Cam (16)
 
khắc Hải (12)
 
thanhbinh_1989 (10)
 
Vo Tinh (9)
 
thien_than_bong_toi11 (9)
 
vinvin (7)
 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Latest topics

Share | 
 

 Vì có em đứng đợi, anh sẵn sàng bước qua...

Go down 
Tác giảThông điệp
Webmaster
Administrators
Administrators
avatar

Tổng số bài gửi : 65
Join date : 09/03/2011
Age : 30
Đến từ : TP hoa hong

Bài gửiTiêu đề: Vì có em đứng đợi, anh sẵn sàng bước qua...   Sat Mar 12, 2011 11:11 am

<BLOCKQUOTE>
Vì có em đứng đợi, anh sẵn sàng bước qua...

Tác giả : hoatigon



I.

Ngày đầu tiên tôi gặp em là một ngày đầu tháng Giêng khi giàn hoa giấy trước mái hiên công ty tôi đã nở từng chùm tím nhạt. Em đứng đó trước một căn nhà chỉ có tầng trệt nằm khuất sâu trong con hẻm nhỏ – nơi lui tới của những nhân viên văn phòng có phong cách đặc biệt: những kẻ làm công việc thiết kế, sáng tạo, có dáng dấp của nghệ sĩ và hết sức kiệm lời. Có lẽ chính sự lạnh lùng u ám đã tồn tại từ lâu ở đó khiến cho tôi cảm thấy như chưa từng có điều gì ấm áp và cuốn hút người ta như thế cho tới khi tôi gặp được em, một chàng trai có đôi mắt lung linh như ánh nắng vàng.

- Nhà em ở đầu ngõ. Em nói rồi ngừng lại nhìn tôi, đôi mắt xoe tròn. Rõ ràng tôi không thấy em cười, nhưng không hiểu sao khuôn mặt em lại tươi đến vậy.
- Nhà em ở đầu ngõ? Tôi hỏi lại, mắt không rời khỏi em.
- Dạ … Cái này là 44 chứ không phải 4A. Người ta luôn nhầm. Em chìa phong thư ra trước mắt tôi. “Công ty Thiết kế Apollo, số ../.. đường Y”. Phần số viết tháu đến không nhận ra.
- Người ta luôn nhầm à? Tôi cầm lấy phong thư, nhưng không hề nhìn nó.
- Thường là vậy. Có lần em đã nói với ông đưa thư kia. Nhưng sau đó là một ông khác. Hễ ai viết tháu một tí, là nhầm ngay.
- Ừ nhỉ. Vì viết tháu. Tôi nhìn lá thư, ngoài bì của nó chỉ ghi địa chỉ của nơi nhận.
- Những lúc như thế em toàn phải đi trả lại. Lúc trước bị nhiều, về sau ít dần ...
- Anh cám ơn. Mà em tên gì nhỉ?
- Em tên Q. Hì. Thôi, chào anh nhé. Chúc anh vui.

Em nháy mắt tôi tinh nghịch. Tôi nhìn theo em, cảm thấy toàn thân nhẹ hẫng. Cái nháy mắt của em khiến tim tôi loạn nhịp. Tôi cứ đứng đó ngẩn ngơ trông theo cho đến khi em khuất dạng.

II.

Suốt buổi tối, tôi chỉ loay hoay nghĩ cách làm sao để gặp lại em lần nữa. Sau một hồi nghĩ ra đủ kiểu, tôi lấy tờ giấy viết vào vài dòng rồi gập lại, cho vào bì thư. Hôm sau trên đường đi làm tôi ghé ngang bưu điện bỏ thư vào đó và cả ngày đứng ngồi mong chờ thư đến. Cuối cùng, lá thư cũng đến vào chiều hôm sau.

- Phòng mình có ai tên Q không nhỉ? Một người hỏi, cầm cái thư lật đi lật lại ngắm nghía.
- Địa chỉ thì đúng rồi. Nhưng mà viết cái gì thế này? Trông xiên xẹo quá … Có ai tên Q không? Người kia lần nữa gào lên.
- Dễ thường chỗ này cũng có người tên Q mà mình không biết cũng nên. Kẻ khác lẩm bẩm rồi cười ngằn ngặt.
- Thử xé ra xem? Một người gợi ý.

Tôi đang ở trong phòng, vừa nghe thấy ồn ào lập tức chạy ra giật ngay lấy phong thư. Đưa tay chỉnh lại cặp mắt kính, tôi hắng giọng: “Lộn địa chỉ rồi. Chắc cũng trong khu này thôi. Để đó đi trả cho người ta” rồi đút vào túi đi luôn vào phòng, bỏ lại tiếng xầm xì sau lưng:

- Hôm nay sếp làm sao thế nhỉ?

Cuối giờ chiều, chờ cho mọi người về hết tôi mới dắt xe ra cửa rồi từ từ dẫn bộ đến trước cửa nhà em. Chờ một lúc để lấy đủ can đảm, tôi hít một hơi thật sâu rồi giơ tay bấm chuông. Lát sau có bóng người đi ra. Là em.

Dù đã cố điềm tĩnh, tôi vẫn run lẩy bẩy khi đưa phong thư, cố tằng hắng để giọng không bị khàn:

- Chào em. Trước tiên, anh vẫn muốn gửi đến em lời cảm ơn về việc hôm trước đã mang bức thư đến chỗ của anh. Tiếp đến, thật trùng hợp làm sao, ngay ngày hôm sau chỗ anh cũng nhận được một lá thư. Nhưng không có ai tên Q cả … Thế nên anh nghĩ ngay đến em. Có lẽ nó cũng nhầm tương tự …

Em đưa tay ra nhận lấy lá thư. Em nói lời cảm ơn rồi nhìn tôi mỉm cười. Đôi mắt của em thật sự làm tôi say đắm. Nó giống như là biết nói vậy!

Tôi phóng như bay về nhà với cõi lòng lâng lâng. Tôi hôm đó, lần đầu tiên chúng tôi chat với nhau. Trong lá thư, tôi đã cho em địa chỉ yahoo của mình.

Hai tuần sau, tôi và em bắt đầu hẹn hò.

Năm đó tôi 28 tuổi.

III.

Đêm sinh nhật năm tôi 29 tuổi, nằm trên giường em rúc đầu vào ngực tôi, hỏi thầm … “Biết vì sao em yêu anh không?”
- Không.
- Vì anh ngốc.
- Sao anh lại ngốc?
- Ai lại dám làm thế?
- Làm gì cơ?
- Đưa thư làm quen em.
- Em còn nhớ chuyện đó sao? Tôi cười rồi hôn lên mắt em. Anh không rõ lắm ... Chỉ biết là có điều gì đó cứ thôi thúc anh phải làm vậy. Và thật sự là anh đã không cản được mình.
- Lỡ em không phải là người như thế thì sao?
- Ừ nhỉ … Anh cũng không biết nữa. Nếu em không phải là người như thế … Thì trong thư anh vẫn nói là anh cảm ơn. Được gặp lại em dù chỉ một lần như vậy, đối với anh cũng là đủ rồi.
- Ngốc à, vì vậy… mà em yêu anh …

Tình yêu của chúng tôi là thứ tuyệt vời nhất tôi từng có được. Trong ngần ấy thời gian quen nhau, tôi và em đã cùng đi du lịch rất nhiều nơi, chụp không biết bao nhiêu tấm hình làm kỉ niệm. Tôi mua hẳn một chiếc máy nhà nghề để chụp hình em. Từ một tay amateur, sau từng đó ảnh với em là người mẫu, tôi đã chụp khá đẹp. Nhừng bức hình em khỏa thân huyền hoặc như một mê dược, tôi phóng lớn chúng lên treo trên tường để hàng đêm ngắm nghía. Tôi cứ mãi như thế chìm trong hạnh phúc.

Cho đến một ngày tôi 30 tuổi.

Ngồi trong công viên nhìn bọn trẻ vui đùa, em hỏi tôi bằng đôi mắt xa xăm:
- Anh thử tưởng tượng xem, nếu chúng mình có một đứa con …

Tôi im lặng. Cảm giác như ngực mình đột nhiên co rúm lại.
- Lúc đó mình sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu, anh nhỉ … Nó sẽ biết khóc, biết cười, rồi nó sẽ biết đi. Nó sẽ chạy vòng quanh chân em và kêu lên “Bố, Bố” … Rồi em sẽ nuôi nó, dù vất vả nhưng sẽ có những nụ cười. Đó thật sự là một điều hạnh phúc.

Tôi vẫn im lặng. Và cảm thấy sợ khi chịu đựng sự yên lặng của chính mình.

- Anh, ngày xưa, em từng muốn mình là một người cha tốt. Tình cảm của một người cha có lẽ là thứ mà em chưa bao giờ có đủ. Cho đến bây giờ, em vẫn còn nhớ rõ mình đã muốn điều đó như thế nào …
- Em nghĩ gì về con nuôi?
- Em không rõ. Em chưa bao giờ nghĩ về điều đó. Có thể nào nó sẽ có ánh mắt của em, nụ cười của em, một chút gì đó là dáng dấp của em? Và rồi liệu nó sẽ có những suy nghĩ và cảm nhận giống như em? Em cần một điều gì khác hơn thế. Những điều thật gần gụi với bản thân mình … Những thứ mà em muốn vun trồng và thay đổi.

Tôi ngồi lắng nghe em. Những âm thanh em nói rơi vào tai tôi giống như rơi vào một thung lũng muôn trùng nơi mà chúng vang ngược trở lại như vừa bị đập vào một vách núi . “Em còn nhớ rõ mình đã muốn điều đó như thế nào …” Tôi nghe tai mình ù đi, vang vọng.

- Có thể ngày xưa em đã không hạnh phúc, vậy thì em muốn tạo dựng điều đó cho đứa con của mình … Nó gần như một khát vọng, anh ạ. Em nói rồi lại nhìn bâng khuâng. Ánh mắt của em làm tôi đau nhói.
- Mà thôi. Dù gì đi nữa em cũng đã biết mình có thực hiện được ước mơ ấy hay không rồi. Bỏ đi anh ạ. Mình về thôi …

Nửa đêm tôi tỉnh giấc, đốt một điếu thuốc và nằm yên nhìn những làn khói trắng bốc lên trần nhà. Nơi đó tôi treo một tấm ảnh tôi và em khỏa thân quấn lấy nhau trong niềm hạnh phúc tột cùng. Từng kí ức lần lượt diễu lại trong đầu tôi. Tôi nghĩ nhiều về quá khứ, hiện tại, tương lai. Cố xoay vần chúng và đặt chúng vào những hoàn cảnh khác biệt. Song trên hết mọi điều, tôi hiểu rõ mình muốn gì. Tôi thì có thể đã xác định được con đường của mình và đã chuẩn bị sẵn sàng cho điều đó, nhưng em thì còn có cả một tương lai phía trước và tôi hiểu rằng nó không do mình định đoạt.

Nếu vì yêu tôi mà em phải từ bỏ bất cứ một ước mơ nào của mình và sống một cuộc đời không trọn vẹn thì tôi sẽ không bao giờ có thể tự tha thứ cho mình.

Tôi yêu em bằng tình yêu của cả trời và đất cộng lại. Tôi nghĩ thế.

IV.

- Anh có bạn gái.

Em nhìn tôi, khó hiểu.

- Hơn ba tháng rồi. Ban đầu, anh chỉ nghĩ đây là một tình cảm vu vơ. Không ngờ về sau nó lớn dần, và rất thật. Chính anh cũng phải ngạc nhiên.

Sự sững sờ hiện lên trong mắt em. Không đợi em lên tiếng, tôi nói tiếp:

- Bây giờ thì anh không thể tiếp tục một ngày đi với em, một ngày đi với cô ấy.

Chờ một lúc cho em ngấm, tôi tiếp tục:

- Anh yêu cô ấy thật rồi.
- Anh … Em nói, ngập ngừng. Đó là từ duy nhất em thốt lên được với đôi mắt không thể diễn tả. Nó giống như một tấm gương chưa vỡ hẳn nhưng đã nứt ra thành muôn mảnh cầu vồng.

Không quan tâm đến những gì đang diễn ra, tôi bồi luôn cú chót:

- Anh phải chọn một trong hai. Anh chọn cô ấy.

Em ngồi yên nhìn tôi. Em dường như không cử động nổi, đến cả một cái chớp mắt cũng không. Nhìn em, tôi tự hỏi liệu có phải em đang nghĩ rằng đây là một cơn ác mộng không báo trước hoặc tôi bỗng nhiên muốn bày ra cùng em một trò đùa quái dị. Nhưng đâu đó trong đáy mắt em, một nỗi đau từ từ cuộn lên, vì hơn ai hết, em hiểu rõ tôi không phải là người thích đùa.

V.

Nửa đêm tôi mới về đến nhà sau khi đã đi qua không biết bao nhiêu con phố, cảm thấy thế giới này trôi tuột đi đâu mất. Hôm sau tôi gọi điện báo ốm và nằm bẹp ở nhà suốt ba ngày. Đến ngày thứ tư, tôi thuyết phục được ban giám đốc dời trụ sở đi nơi khác. Buổi chiều dọn nhà cuối cùng, tôi đứng nhìn giàn hoa tím lần cuối, lòng thầm nói lời tạm biệt.

Và kia, trước mắt tôi, có phải là em đang đứng đó, quay lưng về phía tôi, trao lá thư vào tay tôi. Rồi em quay bước lại, rời đi. Em đi xuyên qua tôi …

Tôi đứng sững ở đó một lúc, mắt nhòe đi trong góc khuất con hẻm.

VI.

Tôi vác ba lô lên đường làm một cuộc hành trình tìm quên. Nhưng tôi không quay lại bất kì nơi nào tôi và em từng đến. Thay vào đó, tôi chọn những địa điểm hiếm được nhắc đến trên bản đồ của các công ty du lịch. Đi đến đâu tôi cũng chụp rất nhiều hình và đăng lên trang blog cá nhân của mình. Thi thoảng, em cũng vào bình luận và khen rằng tay nghề của tôi càng lúc càng tiến bộ … Cũng có những lúc tôi và em gặp nhau trên mạng và chuyện trò, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai nhắc gì đến chuyện cũ. Đó là cách duy nhất mà tôi và em còn kết nối trong thế giới này.

Thảng hoặc, tôi lại cắc cớ đòi xem hình con của em. Tôi hỏi có phải em đã lấy vợ mà không mời mình tới dự? Những lúc như thế em chỉ cười lăn lộn. Rồi tôi đoán rằng nếu có con gái, nó sẽ giống em vì con gái thường giống cha. Nếu có con trai, nó cũng sẽ giống em vì nó là con của em. Và vì giống em mà chúng sẽ đáng yêu biết nhường nào! Nghĩ đến đó là tôi đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Tôi đem điều đó nói với em, em bảo tôi khờ lắm, nếu có con, em đã chụp hình chúng cho tôi xem rồi.

Chọc lại tôi, em bảo rằng tôi đã đi qua nhiều nước như thế, vậy thì các con lai Mông Cổ, Tây Tạng, Châu Phi cứ dắt về hết bên đây, em sẽ làm cha đỡ đầu của chúng. Em sẽ dạy chúng có hiếu với tôi và đặc biệt là không bao giờ làm buồn lòng người khác …

Tôi làm cái icon mặt cười nhăn nhở, vờ như không hiểu em đang nói gì, tạm biệt và chúc em ngon giấc rồi lại rút vào nỗi buồn mênh mang của mình. Em đâu biết rằng thi thoảng mỗi khi đêm về, tôi lại vào trang blog của em, chẳng để làm gì cả mà chỉ ngồi đó ngắm nhìn cho đến khi thiếp đi lúc nào không biết.

VII.

Thấm thoảng mà đã bao năm trôi qua, tôi cũng chẳng rõ. Hai, ba, hay bốn năm rồi vậy? Tôi không biết. Chỉ biết mỗi ngày trôi qua không em cũng đã là quá dài.

Một chiều đông hanh lạnh tôi vác máy ra đường. Không khí của Giáng Sinh đã toát lên trên vẻ mặt của từng người, rạng rỡ. Đi dưới ánh đèn màu nghe mọi người nói chuyện, tôi thấy lòng ấm lại phần nào. Bỗng từ đằng xa, mắt tôi nhác thấy một bóng hình quen thuộc. Tim tôi nhói lên, lòng dậy lên một nỗi nghi hoặc mơ hồ. Tôi chớp mắt, đứng yên và chờ đợi đám đông từ từ tách ra. Có phải là em không, hay là ảo giác? Em đứng đó. Trong bộ áo len sẫm màu với chiếc khăn quàng cổ khẽ đưa trong gió, em từ từ bước tới. Đúng thật là em. Tôi không tin vào mắt mình. Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ gặp lại em trong một đêm Giáng Sinh như thế này.

- Anh dạo này sao rồi? Em hỏi, giọng vẫn đầm ấm và nụ cười vẫn hiền từ như xưa.
- Anh à? … Một câu chuyện dài, em ạ …

Tôi mời em về nhà, đốt nến và mở một đĩa nhạc Giáng Sinh không lời. Rót rượu vào ly, hai đứa chúc nhau một năm mới tốt đẹp.

- Kể em nghe những năm nay anh đã như thế nào? Em ngả người trên chiếc sofa, đôi má ửng hồng. Kê ly rượu trên môi, những âm thanh em thốt ra nhẹ như hơi thở.
- Thì đi đây đi đó. Cũng may mà còn có một đam mê.
- Cho quên tháng ngày à? Ừ … anh nhé. Giám đốc, đẹp trai, sống cuộc đời như một nghệ sĩ. Thể nào rồi lại cũng có người tìm đến làm quen …
- Anh ấy à? Làm gì có chuyện đó. Truớc giờ, chỉ có anh làm quen người ta.
- Thế vợ anh đâu rồi?
- Vợ gì chứ?
- Người mà anh đã bỏ em để lựa chọn ấy.
- Ờ …
- Anh này, ngày anh nói chia tay, anh có hỏi em có đồng ý hay không?

Tôi im lặng. Nghĩ rằng em sắp sửa bắt đầu. Còn tôi, sẵn sàng nhận mọi phẫn nộ em trút lên đầu mình.

- Anh nghĩ làm như vậy là cho em một lựa chọn? Nhưng khi làm điều đó, anh có hỏi em muốn có một đứa con hơn hay muốn có anh bên cạnh hơn?

Tôi điếng người. Thật sự lúc đó tôi chưa nghĩ đến điều này.

- Và khi muốn như vậy thì em phải chấp nhận đánh đổi điều gì? Anh nghĩ rời xa em là mang đến cho em điều tốt đẹp, nhưng anh có nghĩ bằng chính cách đó anh đã ép em phải chấp nhận anh biến mất khỏi cuộc đời mình? Anh nghĩ đó là điều mà em mong muốn?

Em bật khóc. Em lại rót rượu rồi lại uống cạn. Quả thật, những điều em nói tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Tôi cảm thấy buồn và tủi hổ vô cùng. Có khi nào, tôi đã quyết định sai?

- Hai năm qua em đã sống mà không lập gia đình. Em chỉ nói rằng em muốn có con, nhưng anh đã bao giờ hỏi rằng em sẵn sàng cưới một người phụ nữ chỉ để thực hiện điều đó? Em có phải là người như thế không?

Tôi sững sờ. Lại thêm một điều nữa tôi hoàn toàn không nghĩ tới. Tôi nhận ra mình đã thật hấp tấp, nông cạn và bắt đầu tin rằng mình đã lầm.

- Thế giới của chúng mình một khi đã lựa chọn tình yêu thì sống sẽ sống cùng nhau, chết, sẽ chết bên nhau. Khi em chọn yêu anh có nghĩa là em đã chấp nhận tất cả. Vậy mà anh …

Em khóc thật sự. Còn tôi thì chỉ biết nhìn xuống đất.

- Chắc hẳn vẫn có những bức thư vô danh, không địa chỉ người gửi gửi đến? Em gạt nước mắt hỏi tôi.
- À … Em còn nhớ sao. Anh chỉ nhận được một lá thư như thế một lần trong đời, là do em mang đến …
- Vì chẳng ai có thể yêu anh như cách em từng yêu cả.
- Nghĩa là sao em?
- Chẳng ai thường đứng trên lan can vào mỗi buổi chiều để chờ được nhìn anh chạy ngang. Chẳng ai vì muốn gặp anh mà viết ra một bức thư giả vờ nhầm địa chỉ … Anh là người đúng như em tìm vì chính anh cũng tìm đến với em bằng một cách tương tự … Đó không phải định mệnh sao? Lúc đón nhận lá thư từ tay anh em đã cám ơn Trời vì sao mọi việc lại như thế. Vậy sao mình lại có thể chia ly chứ …

Tôi lao đến bên em, đè em xuống và hôn như mưa lên khắp khuôn mặt em. Nét ngập ngừng của em khi đưa lá thư và cái nháy mắt tinh nghịch của em trong lần đầu gặp gỡ khiến tôi như cuồng dại. Thì ra tất cả là như vậy. Bây giờ tôi mới hiểu hết ý nghĩa của ánh mắt và nụ cười ấy. Em nói đúng. Tôi thật là ngốc. Tôi luôn luôn ngốc.

Tôi vồn vã yêu thương em sau 2 năm khắc khoải. Trái đất như ngừng quay và thời gian như ngừng chạy. Tôi và em quấn lấy nhau trong vũ điệu của muôn ngàn vì sao đang giao thoa trên dải ngân hà. Tôi say mê đắm chìm trong em, trong một niềm hạnh phúc sóng sánh chỉ chực bộc phát và dâng trào.

Phải, chẳng cần biết gì đến hiện tại.

Còn tương lai, tôi cũng chỉ cần nó như thế này.

Em đã chờ tôi hai năm. Tôi còn chần chừ gì nữa?

Vì có em đứng đợi, tôi sẵn sàng bước qua …

Đêm Giáng Sinh an lành.




-- HẾT --

</BLOCKQUOTE>
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://lauxanh.forumvi.com
 
Vì có em đứng đợi, anh sẵn sàng bước qua...
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
gioitinhthu3 :: Truyện Ngắn-
Chuyển đến